Abby's Playlist


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Tình yêu có từ nơi đâu?


“Tinh yeu co tu noi dau...”

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết 50 tuổi có hộ khẩu thường trú tại Vũng Tàu. Bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị suy thận giai đoạn cuối trên bệnh nhân tiểu đường týp II tại Bệnh viện Chợ Rẫy được hai tháng, thể trạng ngày càng suy kiệt và biết đây là bệnh nan y lại thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình xin cho bệnh nhân về quê tại Bắc Giang với nguyện vọng sống nốt những ngày cuối cùng tại nơi chôn rau cắt rốn. Trên đường đi máy bay từ Nam ra Bắc, khi vừa xuống máy bay tại sân bay Nội Bài thì tình trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch nên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Thận tiết niệu và lọc máu tại đơn vị Thận nhân

Tình yêu bắt đầu từ những điều đơn giản nhất.

Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh người chồng ngày nào cũng cõng vợ từ tầng 2 xuống tầng 1 nhà C rồi từ tầng 1 lên tầng 4 nhà E, cõng vợ lên cân rồi vào giường bệnh lọc máu, chăm sóc vợ từ miếng ăn, giấc ngủ cũng như vệ sinh cá nhân. Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình họ mình được biết bệnh nhân Tuyết có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà đông con. Người chồng tên là Thành trước đây làm nghề đánh cá. Từ khi vợ ốm bác nghỉ hẳn để chăm sóc vợ, với số tiền vài ba trăm ngàn các con gửi ra hầu như không đủ chi tiêu cho hai vợ chồng trong sinh hoạt phí hàng ngày mặc dù bệnh nhân cũng có bảo hiểm y tế. Chưa nói đến việc hết đợt điều trị bệnh nhân ra viện phải thuê nhà trọ để chờ đến lịch hẹn lọc máu.

Người dân biển tốt bụng, chân thật ấy thương yêu vợ hết mực, một mình chăm sóc vợ tuy vất vả nhưng bác luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh không nề hà bất cứ việc gì từ việc nhỏ nhất như mua nước, mua đồ ăn sáng... cho đến việc vận chuyển bệnh nhân, cõng bệnh nhân khác lên chạy thận khi bệnh nhân đó quá yếu lại không có người nhà...

Cuộc sống nhiều vất vả là vậy, lại là dân quen “ăn sóng nói gió” nhưng họ vẫn "anh, em” với nhau như đôi trai gái thủa đầu yêu đương. Và nụ cười, ánh mắt, niềm hạnh phúc rất đơn sơ, mộc mạc, không đòi hỏi cao sang hay phú quý. Người chồng sung sướng khi nhìn thấy vợ mình ăn được thìa cháo, mẩu bánh mỳ, cốc nước do tự tay mình bón, còn người vợ nhìn thấy sự vất vả của chồng mình mà từ đó cố gắng vượt qua nỗi đau đớn bệnh tật đang giày vò.

Giờ thì bệnh nhân Tuyết không còn nhìn được, không còn nghe được, và đôi chân liệt... đang nằm chạy thận, cuộc sống được tính bằng ngày - đối với bệnh nhân khác thì cuộc sống có thể gần như vô nghĩa nhưng với bệnh nhân Tuyết thì không. Người chồng là đôi mắt, là đôi tai, là đôi bàn chân, là phần không thể thiếu được của người vợ bệnh tật đau yếu. Họ vẫn cõng nhau đi như thể đi suốt cuộc đời.

Qua câu chuyện này mình đã hiểu rằng tình yêu không phải là một cái gì cao siêu, mà từ những công việc giản đơn nhất trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những tình cảm, hành động của bản thân mình đối với người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm... nói rộng hơn là những người quanh ta. Mỗi ngày sống là một ngày sống tích cực và có ý nghĩa với tinh thần " Mình vì mọi người" Và mình lại tự hỏi:"ta đã làm gì cho cha mẹ, bè bạn và những người khác nữa?" Và mình thật hạnh phúc khi được thấy những nụ cười tươi rói trên môi người bệnh khi họ chào tạm biệt thầy thuốc ra viện về với gia đình họ, với cuộc sống bình dị hàng ngày.

Trần Thị Thanh Huyền
(Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện E)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét